Chuyện rằng, trên núi nọ có một ngôi đền với cây đào lâu năm, mỗi độ Tết đến xuân về đào lại ra hoa rất đẹp. Cư dân trong vùng lấy làm thích thú nên thường tranh thủ lúc đi lễ đầu năm mà ngắm cảnh cây đào cổ thụ. Tiếng lành đồn xa, người dân cách vùng xung quanh cũng nô nức kéo nhau đi hội đền với hy vọng được một lần thấy cây đào này. Cứ thế năm nay qua năm khác, người đến đền ngày một đông, nô nức, tấp nập, ông thủ từ lấy làm vui mừng nên chăm sóc cây càng kĩ càng, cẩn thận.
Một ngày mùa xuân nọ đào đương nộ rộ, một sớm bình minh có chú chim nhỏ bay đến hát khẽ vào tai cây. Rồi chim ríu rít với với cây cả buổi, cây lấy làm vui lắm, chẳng mấy khi có kẻ đến làm cho cây vui, người ta chỉ ngắm nghía, sờ mò cây vì cây đẹp mà quên mất rằng cây cũng có tâm hồn. Đến cuối buổi, chim mỏi cánh phải bay về tổ, trước khi đi chim không quên nói với cây rằng: “Cây cứ mãi nở hoa như thế nhé, rồi ngay mai chim lại đến bầu bạn với cây”. Thế rồi chim bay mất. Cây tin bạn, cũng mừng thầm trong bụng mà đứng đợi chờ.
Ngày 1, ngày 2, ngày 3… ngày qua ngày, tháng qua tháng, cánh bướm đầu tiên đã chui ra khỏi kén. Cây vẫn kiên cường chống lại sức mạnh tự nhiên, hoa trên cây cũng đã sắp tàn nhưng cây vẫn cố giữ chúng lại dù chỉ là bông hoa cuối cùng để chờ đến ngày chim kia trở lại.
Bướm rằng: “Cây ơi, hè sang rồi sao cây vẫn còn đứng đó? Cây cối đâm trồi nảy lộc, đơm hoa, kết trái cứ như thế như vạn kiếp luân hồi. Đó là lẽ tự nhiên, làm sao cây tránh khỏi. Phải để cái cũ ra đi thì mới thấy mặt trời của cái mới. Cũng như lẽ yêu thương ở con người vậy. Có bao giờ yêu thương dừng lại.Cây cứ thay hoa đi rồi mai đây chim về cây lại đẹp hơn, tươi trẻ hơn tại sao cây cứ phải chống lại lẽ tự nhiên để làm gì? Cây cứ mãi đứng đây đợi chờ rồi đến lúc cây héo khô, chẳng còn là cây nữa mất thôi!”
Cây rằng: “Lẽ ở đời, kiếm được một tri kỉ sao thật khó, không mất cả một đời thì cũng mất đến cả trăm năm, người ta tu bao kiếp mới có duyên gặp gỡ, lại tu thêm ngần ấy kiếp nữa mới có duyên bạn bầu. Cái tình của người tri kỉ lẽ nào ta lại không đáp lại, tiếc gì 1 mùa, 2 mùa cho đến tận 1 năm 2 năm. Thôi, bướm cứ bay đi, tìm nhụy hoa mới, ta ở đây đợi là đủ rồi.”
Rồi bướm bay đi mất.
Xuân năm đó, hoa không nở, người đến đền dần thưa thớt. Thủ từ lấy làm buồn đứng trầm ngâm bên cây.
Rằng: “Ta đối với cây không hề tệ, ta yêu cây bằng cả tấm lòng, quý cây hơn cả mạng sống của ta, ta ăn ở có chỗ nào không phải cớ sao đương độ xuân về mà cây chẳng nở hoa?”
Cây rằng: “Hoa vốn là vật của trời,sinh ra và lớn lên dựa vào trời và đất, ta lấy đất làm mẹ, trời làm cha, thiên nhiên là bạn bầu, lòng ta vốn đã trót trao tình cho người tri kỉ, đâu phải để ý đến lẽ riêng tư của con người. Ông đối với ta rất tốt, nhưng ông đâu phải là chim kia làm cho ta vui, cũng đâu phải loài ong bướm kia sớm tối cùng ta bạn bầu.
Thủ từ rằng: “Thế ai chăm cho cây lớn, ai tưới nước cho cây, ai xới gốc cho cây, ai thức từng đêm che cho cây khỏi bão … ta làm việc ấy há chỉ vì riêng ta hay sao?” … rồi ánh mắt ông buồn rười rượi, đôi chân ông bước đi, bóng dáng ông xa dần.Thêm một mùa nữa trôi qua, cây vẫn gắng gượng giữ lại bông hoa tàn cuối cùng. Những ngày cuối cùng của mùa xuân, có đàn chim nhỏ bay qua dừng lại bên cây, cây nhớ tiếng hót của chim nọ mới hỏi thầm.
– Các bạn có biết tri kỉ của tôi ở đâu không?
Chim cười lớn rồi đáp: Tại sao cây lại cố chấp như thế? Trời cho chim đôi cánh để chim bay khắp muôn nơi, há lại vì một nụ hoa nhỏ mà dừng lại mãi ở một nơi một chốn. Đạo của trời có sinh ắt có tử,cái cũ qua đi thì cái mới mới đến, cây đã vì chữ tình mà đi ngược lại cái đạo ấy khen thì cũng đáng nhưng chê thì nhiều hơn. Chê vì cây quá cố chấp, lòng người ở thiên hạ chứ đâu của riêng ai. Thôi, cây hãy sớm tỉnh ngộ đi vẫn còn kịp. Việc của cây là mang hương sắc cho đời, là làm cho bao kẻ trầm trồ và thèm thuồng, là để được sống, được yêu, được hạnh phúc …
Cây thẫn thờ rụng cánh hoa cuối cùng xuống trước khi chiều tàn.
Thêm một mùa xuân nữa đến, lòng cây trĩu nặng, lạnh giá, cây chưa muốn ra hoa mà có khi cây quên mất bản năng của mình rồi cũng nên. Một xuân nữa, lại một xuân nữa … Cây dần tàn tạ, héo mòn, người trong đền thấy vậy cũng mất hết kiên nhẫn, đến cuối mùa xuân nọ, có người đến đánh gốc cây mà bỏ đi và trồng cây khác mới vào.